Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Xây dựng ĐảngThứ 2, Ngày 10/04/2017, 22:15

Một buổi học nghị quyết khó quên (10/04/2017)

Trong cuộc đời đi học, học nghị quyết, học chính trị được xem là “khô khan” nhất, do vậy không ít lần tôi đã chứng kiến người học ngồi nói chuyện riêng hoặc bỏ về giữa buổi học. Để hạn chế số người trốn học, có nơi, ban tổ chức lớp học đã phải áp dụng hình thức điểm danh trước và sau buổi học, vậy mà vẫn có người nhờ người khác điểm danh thay để trốn học. Tuy nhiên, vẫn có những buổi học nghị quyết, học chính trị khó quên như buổi học “ Chỉ thị 05, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng bộ phường 17, quận Phú Nhuận nơi tôi sinh hoạt tổ chức. Hôm đó người nữ báo cáo viên đã cung cấp rất nhiều thông tin về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những thông tin lần đầu tôi được nghe như ngày tháng thành lập  Việt Nam độc lập đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh cũng là ngày tháng sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1941. Việt Nam độc lập đồng minh hội đã đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, kể cả những người không Cộng sản tham gia chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hay chuyện Bác Hồ thích làm thầy giáo, thầy mo cũng làm tôi chú ý. Chuyện Bác làm thầy giáo, tôi đã được nghe nhiều, đọc nhiều, nhưng chuyện Bác làm thầy mo, lần đầu tôi mới được nghe. Chuyện kể rằng đầu năm 1942, do yêu cầu công tác gấp, Bác Hồ đã quyết định mạo hiểm đi ban ngày trên con đường từ Nước Hai về Pác Bó dù phải qua đồn dõng Đôn Chương. Cùng đi với Bác còn có người dẫn đường và bảo vệ đó là anh Pù Sấn, một chiến sĩ cách mạng cốt cán tại địa phương. Anh Pù Sấn đã đóng vai người đi mời dẫn ông thầy mo về cúng cho mẹ vợ bị con ma nó hành đang ốm nặng và anh cũng là người mượn trang phục, đồ cúng lễ của thầy mo cho Bác Hồ sắm vai. Trước khi đi, Bác và anh Pù Sấn cùng hóa trang tập thử vài lần cho quen. Bác còn đặt ra những tình huống bất trắc trên đường đi để xử lý ra sao hòng che mắt địch. Diễn biến trên đường đi đúng như “kịch bản” của Bác đã chuẩn bị. Khi hai Bác cháu vừa bước tới trạm gác thì một tên lính dõng mặt mày bặm trợn quát : “Hai người này đi đâu ?”.  Anh Pù Sấn nhanh nhảu trả lời : “Mình đi mời thầy mo về nhà cúng cho mẹ vợ mình ốm đấy !”. Tên lĩnh dõng hỏi: “Có thật không ?”  Anh Pù Sấn trả lời: “Thật lắm mà !”. Lĩnh dõng còn bới tung gánh đồ của Pù Sấn thấy có đủ đồ nghề quần áo, sách kinh, giấy sớ, bùa, dấu ấn gỗ… nên chúng cho đi. Nhưng khi anh Pù Sấn vừa cất gánh lên vai thì thằng Tòng, Xã Đoàn trưởng cũng vừa tới, nắm vai của Pù Sấn hí hửng nói : “May mắn quá mà!.  Vợ tao cũng đang ốm, phải nhờ ông thầy Mo này vào nhà cúng ngay cho vợ tao khỏi bệnh thôi!”.  Nhớ lời Bác dặn trước khi đi là phải thật bình tĩnh, sáng suốt ứng phó, anh Pù Sấn đã nghĩ ngay ra cách từ chối khéo : “Không được đâu mà! Mẹ vợ mình ốm nặng lâu lắm rồi, phải đưa thầy mo về cúng ngay thôi! Sau đó, mình sẽ dẫn đến cúng cho vợ xã đoàn trưởng”. Lúc đó, Bác Hồ cũng diễn xuất rất khéo và làm ra vẻ bị vỗ vai bất ngờ nên giật mình, với điệu bộ ông thầy mo có đôi tai nghễnh ngãng, giọng ề à, khi nói Bác cố ý để lộ bộ răng  xỉn ám khói thuốc y chang một ông già người địa phương, mặc bộ quần áo chàm xộc xệch, đầu quấn cái khăn cũ lôi thôi, dáng vẻ ngờ nghệch nên Xã Đoàn trưởng cũng không thèm mời nữa. Sau này anh Pù Sấn mới biết Bác đã dùng cơm nếp, nhựa sung hóa trang thành răng sỉn để che mắt địch. Hay câu chuyện sinh nhật của Bác cũng rất mới với tôi. Bác thường vắng nhà trong những dịp kỷ niệm ngày sinh của Người. Bác đã cố gắng từ chối, cố gắng gạt bỏ những vinh quang mà mọi người giành riêng cho Bác. Bác không thích nói về những việc làm của mình và cũng không thích nghe ca ngợi công lao của Người. Đặc biệt câu chuyện mừng sinh nhật Bác của cán bộ chiến sĩ miền Nam làm tôi rất xúc động. Bác đã nói: “Tôi xin cảm ơn các anh, các chị Nam Bộ đã đến chúc thọ tôi. Thật ra, các báo ở đây đã làm to cái ngày sinh của tôi, chứ tuổi năm mươi sáu chưa có gì đáng được chúc thọ, cũng hãy còn như là thanh niên cả, mà trước các anh, các chị, trước cảnh êm vui ở đây, tôi thật lấy làm xấu hổ vì trong Nam chưa được thái bình”. Nhìn hai giọt lệ chảy trên gò má Bác, các anh, chị Nam Bộ cũng rưng rưng nước mắt.

Qua buổi học nghị quyết khó quên đó, tôi cho rằng ai cũng có thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bởi Bác là người có cuộc sống rất giản dị và gần gũi. Cả cuộc đời hoạt động “vì nước vì dân” của Bác, những việc Bác làm, những lời Bác dạy là những bài học sống động và thực tế nhất khi  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

 

 

                                                         Bùi Trọng Hiển ( Phường 17, quận Phú Nhuận)


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận