Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Xây dựng ĐảngThứ 4, Ngày 14/11/2018, 11:20

CHÚ NGUYỄN SANH DÂN, NGƯỜI ĐẢNG VIÊN LUÔN ĐI VỀ PHÍA NHÂN DÂN (14/11/2018)

 

 

 

Năm 2015, được sự phân công của tổ chức, tôi về làm việc tại Đảng ủy phường 15, quận Phú Nhuận. Một phường nhỏ, với những con hẻm hẹp, sâu, ngoằn ngoèo; người dân phần đông là lao động phổ thông, buôn bán nhỏ lẻ; và khi nói về một vùng đất thì "chẳng có nhiều trù phú, thịnh vượng"... Nhưng thật sự, nơi đây, đối với tôi, là một nơi rất “giàu” - giàu tình cảm, là nơi mà mỗi khi nhớ đến tôi đều cảm thấy rất thân thương. Phường 15 của chúng tôi có rất nhiều cô chú Đảng viên hưu trí, Ban Điều hành khu phố, tổ dân phố sống và làm việc bằng cả tâm huyết, cả tấm lòng, và là những tấm gương chân thật nhất về sự cống hiến, hy sinh cho đất nước; sự đóng góp, vun đắp, xây dựng địa phương và là những tấm gương điển hình “Dân vận khéo”.

          Một trong những tấm gương đẹp nhất mà tôi đã được gặp ở đây chính là Chú Nguyễn Sanh Dân, Đảng viên cao tuổi Đảng nhất phường, một bác sĩ như “mẹ hiền”  và là một Chú Cựu chiến binh gần gũi nhất.

 

Chú Nguyễn Sanh Dân (thường gọi là Năm Dân - Đại tá cựu chiến binh, ngụ tại số nhà 176/22 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận), sinh năm 1931 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Năm 1948, vừa tròn 17 tuổi, chú đã xung phong đi bộ đội. Trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, chứng kiến biết bao nhiêu sự hy sinh, mất mát, bao nhiêu cuộc chia ly mãi mãi, chú vào ngành quân y, mang trên vai "cán thương" đi khắp những nẻo đường bom đạn của đất nước, vững lòng tin vào một tương lai độc lập, tự do. Hòa bình lặp lại, đất nước dần đổi mới, 87 năm tuổi đời và 68 năm tuổi Đảng, canh cánh bên lòng tình yêu đất nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng, chú vẫn miệt mài mang từng viên thuốc đến với đồng bào nghèo khổ, khó khăn và tâm huyết, hết lòng với nhiệm vụ của một Đảng viên hưu trí tại địa phương.

 

NGƯỜI CHIẾN SĨ LUÔN MANG TRONG TIM "NGHĨA TÌNH QUÂN DÂN"

Năm 1948, vừa tròn 17 tuổi, chú Năm Dân đã xung phong đi bộ đội, vào đơn vị 251 bảo vệ Ban chỉ huy quân sự Nam Bộ, hoạt động ở vùng Đồng Tháp Mười và U Minh. Năm 1950, chú được vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng kể từ đó, chú sống trong lòng người dân U Minh Thượng, nhận lãnh nhiệm vụ thiêng liêng là cùng với các đồng chí, đồng đội giác ngộ, tập hợp nhân dân đứng lên chống giặc cứu nước, giành độc lập cho dân tộc. 

Đồng thời, cũng khởi đầu cho những năm tháng chú vượt rừng, xuyên núi đánh giặc cứu nước, được đồng bào ủng hộ, giúp đỡ. Trong các đợt địch càn quét, chú cũng đã tận mắt chứng kiến những gia đình nông dân sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản để nuôi dưỡng, che giấu bộ đội trước sự truy lùng tàn khốc của kẻ thù; chứng kiến những ông lão, bà lão, phụ nữ, em nhỏ chỉ vì sự an toàn, bí mật cho bộ đội đã cải trang để đánh lạc hướng kẻ thù, rồi phải gánh chịu những đòn tra tấn hết sức dã man... Kể những câu chuyện thực tế cảm động về tình quân dân, về sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ, đối với chính bản thân chú trong những năm tháng chiến tranh, bao giờ chú cũng bồi hồi, xúc động: "Chú mang ơn nhân dân nhiều lắm, nhờ nhân dân mà chú còn sống đến ngày nay. Nhân dân là cái gốc của cách mạng, tất cả thành quả của cách mạng  đều nhờ nhân dân", chú đọc lời dạy của Bác: "Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong". Bao nhiêu năm qua, chú vẫn hồi tưởng về ký ức "nghĩa tình quân dân" ấy trong những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: 

“Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 

Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa 

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa” 

( Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) 

NGƯỜI THẦY THUỐC - PHÒNG KHÁM Ở NƠI DÂN CẦN

Trong phòng làm việc tại nhà của Chú Năm Dân có treo tấm ảnh Bác Hồ cỡ lớn và lời dạy của Người đối với ngành y tế từ năm 1948: "Người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là như người mẹ hiền". Từ những năm 1950 đến khi đất nước được thống nhất, với vai trò là một Y tá, sau đó là một Bác sĩ, chú đã thật sự mang trên vai trọng trách của một người làm việc trong ngành y tế, miệt mài bên những đồng chí, đồng đội, bên cạnh nhân dân trong lửa đạn chiến tranh, được trao tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì. Sau giải phóng, chú tiếp tục công tác trong ngành y với nhiều đề tài nghiên cứu xuất sắc, mang lại nhiều thành tựu trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”.

Đến năm 1997, chú nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc. Theo yêu cầu của các địa phương, với kiến thức về y học, chú lại tiếp tục tham gia các đoàn Khám bệnh từ thiện, mang những viên thuốc đến tận nơi đồng bào cần… Chú đã tổ chức và tham gia hơn 28 đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 12.000 đối tượng chính sách, Cựu chiến binh và người nghèo ở các vùng căn cứ kháng chiến cũ, với tổng số tiền gần ba tỷ đồng,…

Nhà chú đang sinh sống gần khu chợ Lò Đúc, một khu chợ tự phát, người dân buôn bán dọc theo hai bên tuyến đường Trần Khắc Chân, dân cư phần đông là lao động nghèo, khó khăn. Hàng ngày, vẫn đi trên tuyến đường ấy, chú thuộc lòng từng quầy hàng, từng cửa tiệm. Chú tỉ mỉ đến độ, đi mua hàng, thấy chị bán hàng ho một tiếng, vậy là chú chẩn bệnh tại chỗ rồi về nhà mang thuốc ra tận nơi cho chị... Riết rồi người dân khu ấy, ai cũng biết chú, bệnh gì cũng nhờ chú khám. Một dạo, đến lượt chú bệnh, mấy ngày liền không đi qua khu chợ, các chị bán hàng nhớ chú, lo cho chú, còn tranh thủ lúc vắng khách chạy vào nhà hỏi thăm. Chỉ vậy thôi, mà chú cười vui lắm, như nhận được quà, rồi chú khỏi bệnh, tiếp tục ra chợ, nhiều khi chẳng để mua gì, chỉ thăm lại bà con.  

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN TRÁCH NHIỆM, TÂM HUYẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

Với cả cuộc đời rong rủi trên khắp nẻo đường, 86 tuổi, chân của chú bắt đầu yếu dần, phải nhờ đến gậy với những bước chân chậm, ngắn. Nhưng trừ những chuyến công tác xa, chú không hề vắng bất cứ một cuộc họp nào của Chi bộ, của Đảng ủy. Người dân phường 15 đã quá quen thuộc với hình ảnh chú Năm Dân đi bộ lần hồi trên các con hẻm, lúc thì chú nói đến nhà Bí thư Chi bộ trao đổi công việc, lúc thì chú đi họp cựu chiến binh, nghe thời sự, tham gia câu lạc bộ truyền thống - kháng chiến - hưu trí... Chú bảo "đấy là nhiệm vụ quan trọng của người đảng viên hưu trí, phải đi họp để nắm công tác, nắm nhiệm vụ, về tuyên truyền, vận động trong nhân dân". Và có lẽ, cũng bởi vì vậy mà chú không vắng bất kỳ cuộc họp nào của tổ dân phố. Tại các cuộc họp, hễ người dân có thắc mắc nào chưa hiểu về các chủ trương của Đảng, các quy định của nhà nước, của địa phương, với uy tín của mình, chú đều kiên nhẫn giải thích một cách rõ ràng, tận tình để mọi người hiểu và làm theo. Trước những khó khăn của nhân dân, những tồn tại của địa phương, chú cũng ray rức, trăn trở thật nhiều, và tìm mọi biện pháp để cùng với Đảng bộ, cùng nhân dân tháo gỡ. 

Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi tổ chức phong trào "Ngày chủ nhật xanh", vận động các hộ dân cùng tham gia vệ sinh khu vực trước nhà, đúng 7 giờ là thấy chú và vợ mình cầm chổi ra quét. Cô thì quét hẻm, chú thì chống gậy đi nhặt từng chiếc lá rụng, từng vỏ chai ai đó vứt bừa bên đường... Chú bảo, để vận động nhân dân, mình phải làm gương trước "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

 

Cuộc vận động "Đi bộ đồng hành vì người nghèo", từ lâu đã trở thành một truyền thống của quận Phú Nhuận, toàn hệ thống chính trị quận ra sức vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp để chăm lo cho các hộ dân nghèo, khó khăn; Chú tâm đắc lắm, bản thân gia đình chú năm nào cũng ủng hộ, bên cạnh đó, chú còn thông tin để người dân biết và tham gia. Chú tiếc nối: "Phải mà chân chú còn khỏe, đi không phải chống gậy, chú cũng sẽ tham gia đi bộ với mọi người, để lấy khí thế mà ủng hộ chăm lo cho bà con".

Đoàn thanh niên phường thường tổ chức các công trình "Tuyến hẻm thanh niên", "Nguồn sáng an toàn", các bạn thanh niên cùng nhau quét hẻm, trám xi măng những chổ hỏng, bôi xóa quảng cáo, hay làm lại đường dây điện tại nhà các hộ khó khăn...; tổ chức hành trình "Chia sẻ yêu thương", vận động sách cũ, tập trắng cho các em học sinh khó khăn... Khi biết, chú ủng hộ rất nhiệt tình, trong cuộc họp chi bộ, chú còn phát biểu để kêu gọi các cô chú đảng viên khác ủng hộ. Bước chân chậm, nhưng thỉnh thoảng chú vẫn đi theo tìm kiếm màu áo xanh trong các con hẻm ngày chủ nhật. Một lần, tôi thấy chú đứng thật lâu tại ngã rẽ gần Ủy ban để nhìn "Bản chỉ dẫn giao thông", với mấy mươi năm sống ở phường, chú thuộc lòng từng căn nhà, từng góc phố, tôi biết, cái chú đang nhìn là "Công trình thanh niên" mà có lần em Bí thư Đoàn đã khoe với chú.

...

Từ những điều bình dị và gần gũi như vậy, chú Năm Dân đã trở thành một trong những "bông hoa dân vận khéo" đẹp nhất, mạnh mẽ mà tôi biết. Và mỗi ngày, bông hoa ấy vẫn đang tiếp tục rực rỡ, lan tỏa hương thơm đến những Đảng viên trẻ chúng tôi, những người đang học để làm công tác dân vận khéo./.

 

Như Ý

 

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận